Lúc này Hổ yêu đang ngồi bệt dưới đất, mất hồn mất vía, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như mất tiêu cự."Chi chi!"Tiểu Bạch nhảy đến trước mặt Hổ yêu, huơ huơ tay.
Nhưng mắt nó vẫn không hề chớp cái nào."Grào!"Kim Cầu đang ngồi trên đầu Tiểu Bạch bỗng nhiên nhảy xổ đến bên tai Hổ yêu, gầm lên một tiếng hung hãn, nhưng giọng gầm vẫn còn đầy vẻ non nớt."Hả? A!"Rốt cuộc Hổ yêu cũng lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng vụt dậy."Đại...!đại nhân..."Hổ yêu hoảng hốt gọi một tiếng đầy lễ phép, sau đó cúi đầu xuống.
Bây giờ nó chẳng còn dũng khí liếc mắt nhìn Tu Thần nữa.Tu Thần lại có thể dễ dàng đánh thắng yêu quái cấp bảy, gần như giết chết chỉ trong chớp mắt.
Ngay cả nó cũng không biết người như thế thì tu vi đã đến mức độ nào rồi.Nguyện vọng duy nhất của đời nó chính là đạt đến cấp bảy.
Đó chính là cảnh giới mà nó sùng bái nhất, vậy mà không ngờ yêu quái cấp bảy lại không chịu nổi một đòn của Tu Thần như thế.Giờ phút này Hổ yêu bỗng nhiên cảm thấy tu luyện không còn ý nghĩa nữa, chẳng thà cứ ngao du, ăn no chờ chết, sống cuộc đời vui vẻ còn hơn."Thầy." Đôi mắt Kinh Như Tuyết ánh lên vẻ kích động và say mê.Hiện giờ lòng sùng bái của nàng dành cho Tu Thần thậm chí còn trở thành một thứ tâm bệnh.
Trong mắt nàng, sự tồn tại của Tu Thần chẳng khác nào vị thần trong thế giới này.
Được làm đệ tử đầu tiên của thần, nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào."Bây giờ nên xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543652/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.