"Không! Không thể nào! Không thể nào như vậy được!""Một con rối làm sao có thể có thần thông bản mạng của ta được chứ!""Ảo giác! Nhất định là ảo giác do ngươi tạo ra!""Tất cả đều là giả hết!"Tiếng gào rú điên loạn của Huyết Sát Cốt Ma vang khắp nơi.Tám cánh tay Bát Tí Ngưng Nguyên Phá ngưng tụ giữa không trung khiến cho nó có cảm giác rất quen thuộc! Quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!Đến cả luồng khí tức của sự tuyệt vọng và hủy diệt cũng đều lộ ra sự giống như tới kinh ngạc.Thế giới này vốn không có bản lĩnh như thế!Tu Thần nhếch miệng cười nói: "Một con rối thôi sao? Ngươi không nói thì chính ta cũng quên mất."Sau đó hắn khẽ vẫy tay.Trong nháy mắt toàn bộ con rối Cốt Ma còn lại ở xung quanh bay lên đứng giữa không trung, vây chặt lấy Huyết Sát Cốt Ma.Tiếp đó..."Răng rắc!"Một chuỗi tiếng xương nứt vỡ liên tục vang lên, sau lưng mỗi một con rối Cốt Ma đều chìa ra bàn tay xương khô khổng lồ, tiếp đó trong nháy mắt chúng đã sử dụng tuyệt kỹ Bát Tí Ngưng Nguyên Phá.Trong phút chốc mấy nghìn quả cầu năng lượng màu vàng chi chít xuất hiện trên bầu trời, khí tức của chúng nối liền với nhau, không gian xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng bất ổn, vặn vẹo giống như những cơn sóng làm chấn động tám hướng.Giờ phút này Hổ yêu đã sợ hãi đến mức hít thở không thông rồi, thậm chí đầu óc nó cũng mất cả năng lực suy nghĩ.Đây là cái quỷ gì thế? Mỗi một con rối Cốt Ma đều có thể sử dụng thần thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543657/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.