Có người lên đây?Tu Thần hơi sửng sốt, cũng có một chút xấu hổ.
Hắn hoàn toàn không cảm nhận được! Một tiểu nha đầu Tụ Khí cảnh còn có thể cảm giác được, mà bản thân hắn là một đại năng tuyệt thế lại không cảm giác được chút nào.
Chuyện này sẽ không khiến tiểu nha đầu hoài nghi chứ?"Tiền bối không cảm nhận được sao?" Kinh Như Tuyết lập tức vô cùng hoang mang hỏi.
Dựa theo cảm nhận của nàng về tu vi của Tu Thần, không nói chu vi trăm dặm, ít nhất trong phạm vi mười dặm có người tới, hắn hẳn là đều có thể lập tức biết được chứ?Tu Thần cắn một miếng thịt gà, mặt không đổi sắc nói: "Tép riu mà thôi, không cần để ý.
"Tép riu?Kinh Như Tuyết tỏ vẻ khiếp sợ.
Bởi vì cỗ khí tức cường đại kia khiến linh hồn nàng cũng cảm thấy run sợ.
Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch và Tiểu Vũ bên cạnh cũng đã sợ tới lông dựng đứng, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm chỗ đường lên núi, tất cả cành của cây liễu cũng dựng lên, giống như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ.
Tu Thần nhìn thoáng qua ba tên này.
Được rồi, xem ra không phải hạng tép riu gì.
Chỉ là đối phương còn chưa bước vào lĩnh vực của hắn, hắn không có cách nào cả.
Cho nên dựa vào tâm tính làm màu phải làm tới cùng, Tu Thần hờ hững nói: "Dựng lông cái gì, ăn gà.
"Ba tên kia nghe thấy Tu Thần nói vậy, lập tức thả lỏng nhưng bộ dạng vẫn còn hơi chút khẩn trưởng.
"Tiền bối! là yêu quái! " Kinh Như Tuyết chỉ về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543695/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.