Kinh Như Tuyết ngây người nhìn hố nhỏ trên mặt đất.Sau đó nhìn thấy cái bia bằng xương gà kia.Lúc trước nàng còn tưởng rằng, đó là xương gà mà Tu Thần ăn xong ném qua một bên mà thôi...Đây là phần mộ? Còn là phần mộ của sư phụ tiền bối?Nhưng vì sao lại đắp bằng như vậy?Nàng sống mười tám năm rồi, thật sự chưa từng nghe nói phần mộ sư phụ nhà ai lại xây bằng cả, không xây gồ lên để cho người khác thấy, thì ai biết được phía dưới này có chôn người chứ?"Ta vốn muốn dùng ao làm phần mộ, có phải ngươi chuẩn bị bỏ củi nổi lửa nướng ở chỗ này hay không?" Tu Thần hỏi.Kinh Như Tuyết sợ tới mức tái mặt, vội vàng giải thích nói: "Xin lỗi tiền bối, ta thật sự không biết chỗ này...!chỗ này là phần mộ của sư phụ tiền bối..."Sau đó nàng vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay mang đống bùn đất đã đào ra lấp trở lại."Xin lỗi tiền...!tiền bối, ta thật sự không phải cố ý đào phần mộ của ngài, xin lỗi." Kinh Như Tuyết chắp tay trước ngực, vẻ mặt oan ức nói xin lỗi với bia xương gà.Tu Thần gãi gãi đầu.Quả thực cũng không thể trách nha đầu này được.Nhưng nàng là người mới tới nên không biết, thế còn ba tên kia đâu?Vì thế Tu Thần chuyển mắt nhìn về phía ba tên đang đứng một bên vui sướng khi người gặp họa.Tiểu Bạch và Tiểu Vũ ở bên cạnh thầm vui mừng, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, bộ lông tức thì xù lên.Sau đó, Tiểu Bạch lập tức quỳ xuống đất, dập đầu với bia xương gà của Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543698/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.