Lúc Kinh Như Tuyết ở giữa sườn núi đã gặp một con Xà yêu.
Tu vi Tụ Khí cảnh của nàng có thể gắng gượng đối phó được Xà yêu cấp một, thế nhưng việc này cũng làm lộ vị trí của nàng, tiếp đó người của Võ Thần Tông sẽ đuổi kịp.
Đối mặt với cao thủ Linh Hải cảnh thì một chút con đường sống nàng cũng chẳng có, cho nên chỉ có thể gắng liều mạng mà chạy lên trên núi.
Chạy trốn lại chạy trốn, nàng đã đi đến đỉnh núi.
Sau đó nhìn thấy Tu Thần cách đó không xa.
Một người, một con khỉ, một con chim, còn có một gốc cây liễu đang dùng nhánh cây làm que nướng đồ.
Đỉnh núi này có người ở sao?Kinh Như Tuyết vô cùng kinh ngạc.
Ngay sau đó nàng lộ vẻ vui mừng.
Bản thân nàng được cứu rồi!Vì vậy Kinh Như Tuyết lại càng chạy thục mạng về phía trước, thế nhưng bất thình lình thân thể của nàng lại không thể cựa quậy một chút nào.
"Tiền bối cứu ta!"Kinh Như Tuyết nhìn Tu Thần ngồi trong đình nghỉ mát hơn một trăm mét ở phía trước, lớn tiếng kêu cứu.
Nàng bị làm cho đứng yên, hiển nhiên là do Tu Thần làm rồi.
Bởi vì nàng đã bước vào lĩnh vực vô địch của Tu Thần, tuy rằng nàng xinh đẹp như hoa, thế nhưng hắn vẫn rất có phong phạm.
Đỉnh núi này không phải là nơi mà người nào cũng có thể xông loạn vào được.
"Tại sao phải cứu ngươi? Ngươi ăn mặc như vậy là đến đỉnh núi để chụp hình cưới đấy à?" Tu Thần nhướng mày hỏi.
Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543704/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.