Trên đỉnh núi Thiên Tử tại lãnh thổ Quảng Nguyên có một sơn miếu.Trên cửa sơn miếu có treo một tấm hoành phi, viết năm chữ - Miếu Sơn Thần Thiên Tử.Sơn miếu này thoạt nhìn có phần cổ xưa, gạch xanh ngói đỏ đã bắt đầu phai màu, để lộ màu xám của lớp bột hồ.Bao quanh sơn miếu là một tường đất cao hơn một thước màu vàng pha đỏ, trước cửa là một con đường đá gập ghềnh quanh co kéo dài xuống dưới chân núi.Ở sau lưng sơn miếu này là vách đá vực sâu, gió mạnh rít gào, sâu không thấy đáy.Chung quanh là núi non trùng điệp, mây mù mờ mịt.Sau khi tiến vào cửa là một sân nhỏ rộng chừng hơn mười mét vuông, nền lát gạch xanh, trống hoác không có gì cả.
Hai bên trái phải mỗi bên đều có một căn phòng ngói gạch xanh cũ, mà phía trước là chủ đường của sơn miếu này.Bên trong miếu có một pho tượng đá, chín mắt tám tay bảy chân, trông khá hung thần ác sát.Lúc này có một thanh niên với bộ dạng vô cùng tuấn tú đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên dưới tượng đá, tay hắn chống cằm, miệng thì ngậm một cành cây.Một lão già đầu trọc đang nhắm mắt ngồi ở phía đối diện với thanh niên kia, lông mi lão trắng dài rủ xuống đất, khuôn mặt đầy những nếp nhăn."Sư phụ, lần này là thật hay giả? Đây đã là lần thứ tám trong tháng ngài nói muốn tọa hóa rồi." Tu Thần cắn cành cây, nhìn lão già chằm chằm hỏi.Lão già chậm rãi mở mắt, trợn mắt trừng Tu Thần: "Đừng ầm ĩ nữa, hóa bây giờ đây!"Tu Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543713/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.