“ Đảo chủ, Sở Sở nàng …” Ti Nhu bày ra vẻ mặt khổ sở, nhẹ nhàng nói với Dạ Tùy Phong.
“ Chuyện gì?” Dạ Tùy Phong cúi đầu nhìn sổ sách, cũng không ngẩng lên. Tuy là nghi vấn nhưng giọng điệu lại không kinh ngạc chút nào.
“ Sư phụ, không phải là cách làm người sao, cái này ta biết, làm người không phải là gian trá, xảo quyệt, nanh nọc, ngoan tuyệt, cộng thêm chút vô sỉ nữa sao?” Dạ Sở tin chắc, chỉ cần làm được một trong những điểm này, đi đến đâu cũng không sợ thua thiệt.
“ Ừm, tổng kết không sai.” Dạ Tùy Phong nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn nàng, nhếch môi cười yếu ớt, đây là ai dạy nàng, bất quá, mấy điều nàng vừa tổng kết quả thực không tệ, đối nhân xử thế cũng không ngoài mấy điểm này, nhưng nanh nọc, vô sỉ thì có hơi quá một chút.
Nghe Dạ Tùy Phong trả lời, Ti Nhu không dám tin nhìn về phía hắn, đây là chuyện gì? Đảo chủ lại nói tổng kết không sai, đạo làm người không phải là chú trọng “ Nhân nghĩa, đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ” sao? Nhìn lại lại thấy đảo chủ đang nhếch môi cười, một cơn tức giận nảy sinh, nàng cảm thấy, lần này trở về, thái độ của đảo chủ với Dạ Sở dường như đã thay đổi, trước đây, dù bảo vệ nàng bằng mọi cách nhưng cũng rất ít khi nhìn đến nàng, đối với nàng cũng vô cùng nghiêm khắc, với chuyện tình như thế này, hắn đã sớm nổi giận, nhưng tại sao hôm nay lại không?
Còn có, không phải nàng đã cho người đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vo-lai-cung-chieu-nguoi-den-nghien/439962/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.