Biên tập: B3
Ta quỳ xuống trước mặt cha, rốt cuộc bây giờ cha đã biết kế hoạch của ta và Thanh Y, ông hung hãn quăng cho ta một cái tát: "Diêu Lục Y, con đây là đang muốn làm cha tức chết đúng không, con có biết Thanh Y đã phải chịu bao nhiêu khổ sở không hả? Cha đã phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được con bé trở về."
Ta chỉ có thể im lặng.
Cha đi qua đi lại, rồi dừng trước mặt ta: "Nhất định không được nói ra chuyện này, tìm được Thanh Y trước rồi nói sau, con ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho cha, nghe rõ chưa?" Ba chữ cuối cùng gần như là gầm lên.
Ta gật đầu.
"Bây giờ con cứ quỳ ở đây, tự suy nghẫm lại đi." Cha tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
Ta quay đầu nhìn cha, nước mắt liền cứ thế chảy ra.
***
Ba ngày sau mới tìm được Thanh Y, dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của nàng đủ khiến tất cả mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với nàng.
Chỉ cần có người lại gần nàng, nàng liền thét chói tai không ngừng.
Thành chủ nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể tìm được tên tặc nhân đó.
Thanh Y được người của cha tìm được ở một ngôi miếu đổ nát, vì không thể để lộ thân phận thật, Thanh Y liền vẫn ở trong phòng ta như cũ.
Ta ở phòng nàng cũng có thể nghe được tiếng thét chói tai và tiếng đập phá đồ đạc của nàng.
Mạnh Quân đến cửa tìm cha ta, hắn nói với cha ta rằng bất kể Lục Y đã gặp phải chuyện gì, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-son-ca/545223/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.