17
Một mình ta quỳ trong Ngự Thư phòng. Bệ hạ nhìn ta hồi lâu, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi:
"Ngươi có biết ám sát quân chủ là tội gì không?"
Ta coi cái chết nhẹ tựa lông hồng:
"Chuyện này là do thần nữ mật mưu bàn bạc cùng Liễu gia, không liên quan đến Khương gia."
"Có chuyện gì, cứ nhắm vào Liễu gia mà đến."
Ta không thể liên lụy đến cha mẹ. Còn có huynh trưởng nửa năm chưa gặp, sắp trở về kinh. Họ đã cho ta thứ tình thân chân thành nhất trên đời. Đời này của ta không có gì báo đáp, chỉ đành kiếp sau báo đáp họ.
Bệ hạ cười cười.
"Lần ám sát này, trẫm nhất định phải……"
Ta nhắm chặt hai mắt, nắm chặt nắm đấm.
"Ban thưởng cho ngươi!"
"?"
Ta nghi hoặc ngẩng đầu.
"Ngươi đâm bị thương thị vệ, hắn chính là gian tế Tuyên Vương sắp xếp bên cạnh trẫm, nhân cơ hội này, trẫm đã trừ khử người này."
"Về phần bên ngoài, trẫm sẽ tuyên bố là vì ngươi bảo đảm an nguy của trẫm nên mới có hành động này."
"Trẫm định phong ngươi làm huyện chúa, hưởng bổng lộc của hoàng gia, thấy sao?"
Tuyên Vương là trưởng tử của tiên đế. Nhưng trước khi tiên đế qua đời, đã tuyên bố trưởng tử vô đức, hoàng vị truyền cho thứ tử, chính là đương kim bệ hạ. Tuyên Vương giận tím mặt, không chỉ tính tình càng thêm thất thường, ngang ngược tàn bạo mà còn nghĩ hết mọi cách gây khó dễ cho bệ hạ.
Thị vệ ta đâm bị thương, đúng là người của Tuyên Vương. Thật là đánh bừa lại trúng, ta từ ám sát biến thành cứu giá. Nhưng triều thần không biết nội tình. Tấu chương buộc tội Liễu gia vẫn như tuyết bay vào trong Ngự Thư phòng.
Rất nhanh, vụ mưu nghịch cũng đã kết thúc. Ta trở thành huyện chúa. Liễu phủ bị buộc tội đến bảy mươi hai bản. Số tội cùng phạt, cuối cùng bị tịch thu gia sản sung công. Liễu thừa tướng bị giáng làm Hàn lâm viện học sĩ, hạ xuống hàng quan Ngũ phẩm.
18
Ta có phủ đệ của riêng mình ở kinh thành. Tấm biển mạ vàng chữ "Khương" to tướng, hoàn toàn áp đảo khí thế của Liễu phủ. Mẫu thân mừng đến rơi nước mắt:
"Ta đã nói rồi mà, mười sáu năm trước nhặt được Nam Nam trong rừng, là ông trời ban phúc cho chúng ta."
"Bây giờ Nam Nam là huyện chúa, không thể lại ra mặt giết heo nữa."
Phụ thân cũng phụ họa:
"Đúng đúng, Nam Nam nhà ta ưu tú như vậy, đã đến lúc nói chuyện hôn sự rồi."
Giết heo mười ba năm, đột nhiên bắt ta buông dao đồ tể, ta lại có chút không quen. Từ khi có ký ức, cha mẹ đối xử với ta và huynh trưởng đều như nhau. Bất kể là ai, đều phải thuần thục việc giết heo thì mới có thể tiếp quản việc buôn bán của thương hiệu.
Huynh trưởng hơn ta bảy tuổi đã tiếp quản không ít việc buôn bán, bôn ba khắp nơi. Bây giờ, cha mẹ lại giao vài cửa hàng cho ta quản lý. Ta mài con dao đồ tể trong tay, trong lòng lại suy nghĩ về Liễu gia. Liễu gia đã nhận của Tuyên Vương tám ngàn lượng vàng. Còn chưa kịp lấy bạc để trải đường cho Liễu Xuyên Trạch thì phủ đã bị Cẩm Y Vệ lục soát đến tận đáy.
Bọn họ không nỡ để Liễu Nguyệt Nịnh đến phủ Tuyên Vương chịu khổ, lại không lấy ra được bạc để trả lại sính lễ. Vậy thì, Liễu gia sẽ làm gì đây? Nghi hoặc của ta được giải đáp sau vài ngày.
Đó là một đêm trăng thanh sao thưa, ta ngồi xe ngựa từ cửa tiệm Khương Ký ở ngoại thành trở về Khương phủ. Đột nhiên, xe ngựa bị chặn lại giữa đường.
Trên con phố vắng lặng. Một đám gia đinh được huấn luyện bài bản nhanh chóng lôi ta từ trong xe ngựa ra, sau đó bịt miệng lôi lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ xuất hiện quá gấp gáp, thậm chí ta còn chưa kịp lấy con dao đồ tể nhỏ giấu dưới đế giày ra thì xe ngựa đã vội vã dừng trước một phủ đệ.
Rèm xe được vén lên. Liễu Xuyên Trạch với khuôn mặt âm trầm đến cực điểm xuất hiện trước mặt ta.
19
Mấy ngày trước gặp hắn, hắn còn đang đắc ý, ra dáng một quân tử khiêm nhường. Giờ đứng trước mặt ta, chỉ còn lại vẻ âm độc đầy mắt. Cằm lún phún râu.
Từ khi Liễu gia bị tịch biên, Liễu phủ từ chỗ tấp nập như chợ, nay vắng tanh như chùa Bà Đanh. Các thế gia vọng tộc trong kinh thành đều tránh xa Liễu gia. Sợ rằng một ngày nào đó lại bị liên lụy vào vụ án mưu nghịch. Con đường hoạn lộ mà Liễu Xuyên Trạch vạch ra ầm ầm sụp đổ. Mà tám ngàn lượng vàng của Tuyên Vương đã sớm bị Cẩm Y Vệ tịch thu sung công.
Tuyên Vương buông lời. Hoặc là gả con gái Liễu gia vào phủ Tuyên Vương, hoặc là bồi thường một vạn lượng vàng. Liễu gia không có bạc, lại không nỡ để đứa con gái nuôi bao năm chịu khổ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bắt ta đến thế gả. Liễu Xuyên Trạch hung hăng bóp cằm ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Nếu như lúc đầu ngươi ngoan ngoãn gả vào phủ Tuyên Vương thì Liễu gia đâu đến nỗi suy bại thành bộ dạng này."
"Giờ đến cả mấy chi thứ cũng dám lớn tiếng đòi từ tông, thật không coi Liễu gia ra gì."
"Đêm nay ta sẽ đưa ngươi vào phủ Tuyên Vương làm thiếp, cho ngươi nếm thử thủ đoạn của Tuyên Vương."
Nói xong, hắn sai gia đinh nhét ta vào một chiếc kiệu nhỏ. Trong đêm tối, kiệu nhanh chóng được khiêng về phủ Tuyên Vương. Khi vừa được đưa vào phòng ngủ, ta đã dùng con dao mổ lợn nhỏ nhắn cắt đứt dây thừng. Tuyên Vương bụng phệ đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt bị sắc dục làm cho tiều tụy, hắn nheo mắt quan sát ta.
"Bổn vương chỉ biết Liễu gia tiểu thư khuynh quốc khuynh thành."
"Không ngờ, Liễu Xuyên Trạch nói đại tiểu thư thất lạc nhiều năm của Liễu gia, lại càng có tư sắc vô song."
"Đêm nay..."
Hắn như thể đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi. Đột ngột ngừng lời. Sắc mặt từ dâm tà chuyển sang kinh hãi. Dưới ánh nến lay động, ta mân mê con dao mổ lợn sáng loáng, nhướng mày hỏi:
"Đêm nay, ngươi muốn thế nào?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.