Một câu hỏi này thốt ra, Bạch Tử Thạch đầu tiên là kinh sợ, đột nhiên quay đầu sang nhìn Vincent, trong đôi mắt đen của người yêu tràn đầy bao dung và ôn nhu, Bạch Tử Thạch cứ như vậy nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy những điều khó hiểu, Vincent không động, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cũng để cậu tùy ý nhìn như vậy.
Thật lâu sau, Bạch Tử Thạch bỗng thở dài một hơi, như dẹp được một khối đá lớn đè nặng trong lòng vậy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khóe miệng khẽ mỉm cười, cậu gối đầu lên cánh tay Vincent, thoải mái thừa nhận: “Đúng a, chỉ cần chạm vào mao liêu là ta có thể cảm ứng được trong mao liêu có phỉ thúy hay không, thậm chí có thể đoán ra phỉ thúy phẩm chất gì.” Kinh dị chợt lóe lên trong mắt Vincent, sau đó chợt nghe thấy người yêu vừa than thở lại xen lẫn chút ý cười nói: “Nói ra được cảm giác thật là thoải mái hơn.”
Cảm thán xen lẫn trong lời nói làm trong mắt Vincent không kìm được mà dấy lên nồng đậm thương yêu, nhất định là Bạch đã gánh rất nhiều áp lực rồi, loại năng lực này ở Bác Nhã đại lục nếu như bị người khác biết sẽ dẫn đến sóng gió nhường nào, Bạch sẽ bị bao nhiêu người cướp đoạt, chèn ép. Bọn họ tự vấn lòng, nếu ngay từ đầu hắn biết chuyện này, sức hấp dẫn khổng lồ từ năng lực đó e rằng chính bản thân hắn cũng không chịu được.
Nghĩ vậy, Vincent không kìm được nghiêm túc cảnh cáo: “Bạch, chuyện này không được nói với ai khác nữa, ai cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thach-su/1104443/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.