Ngón tay thô ráp nắm tiểu đông tây dựng thẳng đứng, hơi thô lỗ dùng sức ma sát nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay gãi gãi đỉnh chóp mẫn cảm. Nhịp thở Bạch Tử Thạch càng bất ổn, hô hấp dồn dập tựa như lúc nào cũng có thể đứt rời, cần cổ tuyết trắng ưỡn cao lên, giống như một dây cung bị kéo căng, Vincent nhìn cái cổ xinh đẹp trắng noãn mịn màng, nhịn không được sát lại bên cổ hít sâu một hơi, trong tay càng biến hóa góc độ ma sát.
“Ngô a ~~!” Kích thích trên tiểu huynh đệ truyền tới làm cho Bạch Tử Thạch nhịn không được hé miệng rên rỉ thở dốc, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ nơi thâm sâu trong cổ họng bật ra, mang theo chút ý vị tình sắc, nghe mà lòng Vincent càng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ hận không thể lập tức kéo rộng chân cậu ra, bất kể hậu quả xông vào dong ruổi một phen, chớ nói chi, cái chỗ căng chặt, trơn mềm phía sau bởi kích thích mãnh liệt mà siết chặt lại, ba ngón tay bị siết chặt và ẩm ướt đó bao bọc, mỗi lần chầm chậm trừu động đối với Vincent mà nói đều là một loại hành hạ ngọt ngào.
Vincent nhịn không được cong ngón tay, tinh tế thăm dò bên trong, ngón tay thuần phục chạm đến một điểm nhô lên nào đó, nhè nhẹ ma sát —
“A a ~~!” Thanh âm Bạch Tử Thạch lập tức biến hóa, Vincent cong lên một nụ cười, cúi đầu xuống bên tai người yêu nhẹ giọng hỏi: “Bạch, ngươi thoải mái không? Thoải mái không?”
Trong mắt Bạch Tử Thạch hàm chứa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thach-su/1104455/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.