Nước mắt của Bạch Tử Thạch làm Vincent giật mình ngây ngốc, hắn không biết vì sao Bạch lại khóc thương tâm khổ sở như vậy, khóc không phát ra thanh âm nào khiến người ta cảm thấy bị đè nén cùng đau lòng, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc nhìn, vì Bạch khóc mang theo một trường lực vô hình, đè nén thần kinh người xung quanh, đây là khóc chỉ thuộc về riêng bản thân Bạch, hai mắt cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bìa màu đen của bản ghi chép, tựa như rời xa khỏi cõi đời, nước mắt trong suốt dọc theo sườn mặt xinh đẹp của cậu lặng yên lăn xuống, giống như một lễ truy điệu vô thanh.
Vào giờ khắc này, rõ ràng là bạn lữ của Bạch, nhưng Vincent lại cảm thấy mình mất đi tư cách an ủi cậu, không, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách này. Cảm giác bị cự tuyệt ở ngoài thế giới của Bạch thật không dễ chịu, khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng Bạch không khóc quá lâu, cậu nâng tay áo mình lên hung hăng lau đi nước mắt, dùng giọng nói còn hơi khàn khàn nói: “Mở ra đi, chúng ta nhìn thử xem bên trong là cái gì.” Lúc nói, trong thanh âm của Bạch Tử Thạch xen lẫn một loại run rẩy kích động đến mức vội vã không kịp chờ đợi, hình vẽ tổ vật này khiến một nơi bí ẩn nào đó trong lòng cậu sôi sục lên. Tinh cầu này có rất nhiều chỗ tương tự với địa cầu, máy hiện ảnh, máy ghi hình, máy truyền tin, cách phân loại trường học, máy vi tính, xe cộ. . . Hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thach-su/1104458/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.