Bạch Tử Thạch len lén quan sát Vincent, cậu cứ cảm thấy đối phương mấy ngày nay có gì đó là lạ. Nếu muốn nói rõ đối phương có gì là lạ, cậu cũng không nói ra được, Vincent vẫn là Vincent như cũ, ở trước mặt người ngoài rất lạnh lùng, lúc đối xử với mình lại rất nhu hòa, nhưng, cứ có cảm giác, mình bị đối phương trông chừng?
Không phải là ảo giác. Bạch Tử Thạch chắc chắn, cậu cau mày suy tư —- vô duyên vô cớ Vincent sẽ không làm thế, gần đây cậu cũng chỉ có mỗi chuyện Mặc Phỉ là khá náo động. Mặc Phỉ. . . Bạch Tử Thạch nhớ tới Vincent đã từng loáng thoáng nói tới quan hệ giữa Á Thành và mười bộ lạc, dùng lý luận của chủ nghĩa Mác mà nói thì chính là quan hệ mâu thuẫn giữa phụ thuộc và kiềm chế lẫn nhau. Cho nên, đây chính là nguyên nhân? Sợ cậu có bất lợi?
“Ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi.” Câu nói bất ngờ của Bạch Tử Thạch làm Vincent giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía người yêu, trong mắt Bạch lóe lên tia ấm áp, “Gần đây ta không có chuyện gì phải bận rộn, ngược lại ngươi có rất nhiều chuyện phải làm, không cần để ý đến ta, ta sẽ ở cạnh ngươi.”
Vincent cười, hôn một cái lên môi Bạch Tử Thạch: “Bị ngươi nhìn ra rồi.”
Bạch Tử Thạch nhún nhún vai, sau đó nghiêm túc nói: “Kỳ thực việc này ngươi không cần giấu ta, có một số việc ta hy vọng hai người có thể cùng nhau đối mặt.” Có lẽ đối với Vincent mà nói, cậu là bạn lữ á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thach-su/1104470/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.