"Tôi lúc trước đã nói, có một, có hai, hiển nhiên có điều thứ ba" Trương Dương lạnh nhạt nói.
"Nói ra xem" Trên khuôn mặt Mãi Mãi Đề lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy.
Nhìn vẻ tươi cười đó, Trương Dương chấn động. Một cỗ cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Hắn đã đánh giá thấp Mãi Mãi Đề, hắn vẫn luôn đánh giá thấp Mãi Mãi Đề. Không riêng gì hắn đánh giá như vậy, mà tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng Mãi Mãi Đề không hề đơn giản như vậy.
"Ông tốn nhiều tâm cơ mang chúng tôi đến đây, ngoại trừ biểu hiện ông đủ năng lực giải quyết chúng tôi, lập uy trước mặt thủ hạ ra. Ông còn hy vọng chúng tôi truyền một tin tức cho ông".
"Ừm, tiếp tục đi!" Mãi Mãi Đề gật đầu nói.
"Ông là một ngọn cờ ở Tân Cương này, đồng thời ông cũng là ngọn cờ đối kháng với các phần tử Cương Độc. Nhưng ông bị liệt, hệ thống quyền lực do ông chỉ huy đã xuất hiện vết rạn. Thủ hạ của ông đã có một bộ phận phản bội. Tất cả mọi người đều cho rằng ông không thể đứng dậy nữa. Cho nên lá cờ của ông cũng mất đi tác dụng. Thế lực chính trị sau lưng ông cũng bởi vì ông bị đả kích nên bỏ ông. Ông hy vọng có được cơ hội trở mình một lần nữa" Trương Dương nhìn thấy Mãi Mãi Đề gật đầu, càng khẳng định thêm suy nghĩ của hắn.
"Tôi muốn truyền tin cho ai?" Mãi Mãi Đề trầm ngâm một chút rồi nói.
"Tôi sẽ phải đi Bắc Kinh đưa tin. Tôi nghĩ hẳn là truyền một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762501/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.