Rốt cuộc Nghiêm cục trưởng lấy điện thoại di động trong túi ra, nhìn thì thấy là số máy lạ, đầu tiên hắn hơi chần chờ một chút nhưng vẫn nghe.
"Ai đó? Hả... vâng vâng... vâng vâng... hiểu ạ... hiểu... vâng vâng... được.. đưa điện thoại cho Trương Dương? Ai là Trương Dương? Vâng... được... cảm ơn"
Nghiêm cục trưởng mới đầu còn ra vẻ oai phong, nhưng mới nói được mấy câu đã trở nên vô cùng cung kính, vô cùng cẩn thận, không ngừng gật đầu. Hắn không ngờ rằng nhân vật quyền thế ngất trời trong truyền thuyết đó lại gọi điện cho mình.
"Cậu là Trương Dương?" Nghiêm cục trưởng buông điện thoại xuống.
"Đưa cho tôi" Trương Dương không muốn nhiều lời. Lúc này hắn đang rất bực bội.
"...." Nghiêm cục trưởng do dự một lát, nhưng vẫn đưa máy cho Trương Dương.
"Trương Dương?"
"Lưu lão, là tôi" Trương Dương không cần đoán cũng biết đối phương là ai.
"Ha ha, còn nhớ lão già này mà lại không nghe điện thoại của tôi" Bên phía đối diện trêu tức.
"Khụ khụ.... không không... tôi đang bận, không biết là điện thoại của ông. Tôi vừa nghĩ ra, bây giờ không phải đang nghe điện thoại của ông sao" Trương Dương xấu hổ nói.
"Thật không?" Đối phương rõ ràng là nghe ra hắn đang nói dối.
"Hắc hắc, đúng đúng, rất đúng. Lưu lão, có việc gì thì nói đi. Trương Dương tôi mặc dù là một kẻ lỗ mãng nhưng dù như thế nào cũng sẽ nể mặt Lưu lão" Trương Dương cười hắc hắc vài tiếng, vỗ ngực, Ma thần vừa nãy đã biến mất.
"Ha ha, cậu nếu là kẻ lỗ mãng thì thế giới này sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762948/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.