Trương mẫu vừa quỳ xuống, phòng làm việc lập tức trở nên hỗn loạn. Một đám phụ nữ đều xin xỏ, Nghiêm cục trưởng càng hoảng sợ đứng dậy tránh ra. Nhưng hai chân bị Trương mẫu ôm chặt lấy không buông, Nghiêm cục trưởng lại không dám dùng sức, không biết làm như thế nào, vẻ mặt đáng thương nhìn Trương Dương.
"Mẹ, mẹ..." Trương Dương vội vàng kéo mẹ dậy.
"Đừng kéo mẹ, đừng kéo mẹ, hu hu, mẹ nuôi con không dễ gì, vất vả lắm con mới lớn như vậy. Vậy mà các người lại bắt đi, hu hu, các người có muốn để người ta sống không hả. Cục trưởng đại nhân, tôi xin ông thả con tôi đi. Tôi có tiền, tôi có hơn tám mươi ngàn. Nếu còn không đủ về tôi sẽ bán nhà, hu hu. Van ông, cục trưởng, nếu các người không thả Trương Dương nhà tôi ra, tôi.. tôi sẽ chết cho các người xem"
Trương mẫu bộc phát tiềm lực, khí lực lớn kinh người, Trương Dương không làm bà động đậy.
Thấy Trương mẫu quỳ trên mặt đất, nghe lời Trương mẫu nói, Trương Dương cứng đờ người lại, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống. Trương Dương vẫn luôn cho rằng bố mẹ không quan tâm đến mình, vứt mình ở nhà học một mình, hai người đi làm. Trương Dương bây giờ mới hiểu mình luôn ở trong lòng bố mẹ luôn là quan trọng nhất, còn quý hơn tính mạng họ.
Trương Diệu Căn cũng ngây ngốc đứng đó, nhìn Nghiêm cục trưởng với ánh mắt cầu xin. Nhưng ông lại không nói gì, sự trầm mặc đó làm cho người cảm thấy nặng nề.
"Mẹ, mẹ, con không có việc gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762950/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.