Trên đường đi Liễu Ám không ngừng nói cho Trương Dương biết nên làm như thế nào. Trương Dương chỉ có thể không ngừng gật đầu.
Chỉ khổ cho lái xe taxi. Hắn đã sớm nghe qua mấy mánh khóe này, chỉ có thể nhịn cười. Vì khống chế cơ mặt nên cả người không ngừng run lên. Trương Dương thấy vậy cảm thấy cơ thể căng cứng. Hắn thật sự rất muốn cho lái xe cười ra, nhịn quá hại người.
Rốt cuộc xe taxi đã dừng lại ở một tiểu khu rất cũ kỹ.
Tiểu khu này xem ra là của một xí nghiệp nào đó, sau khi xí nghiệp bị giải thể nên tiểu khu bắt đầu buôn bán mấy thứ. Tầng một có mấy cửa hàng tạp hóa... chẳng qua nơi này có rất nhiều cây cối, chim bay tới bay lui, rất ưu nhã. Nếu như không phải có mấy hàng quán bên dưới thì hoàn cảnh nơi này rất tuyệt.
"Tiểu Liễu, về rồi à"
"Tiểu Liễu, đây là bạn trai của cháu?"
"A, Tiểu Liễu đã về rồi...."
"Ừ ừ"
"Chào cô"
"Chào bác"
"Đúng ạ"
Tiểu Liễu sau khi vào tiểu khu, mấy bà cô, bà dì bắt đầu chào hỏi Liễu Ám. Ánh mắt sắc bén nhìn Trương Dương, giống như ai cũng là tuyệt thế cao thủ vậy. Trương Dương có cảm giác như bị người ta lột trần vậy.
Hiển nhiên Liễu Ám sống ở đây, mỗi người đều biết.
Liễu Ám hình như không muốn nhiều chuyện với hàng xóm, mang theo bao lớn, bao nhỏ cùng Trương Dương vội vàng đi vào bên trong tiểu khu. Trên đường đi có mấy bà lão tập tễnh đi theo. Thấy bọn họ đi nhanh nên mới bỏ qua. Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762965/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.