Thấy Na Na lại lẳng lặng ngồi xuống đầu giường, Trương Dương và Vương Yến nhất thời cùng lúc theo bản năng đem chăn kéo lên che đến tận cổ.
"Em đi thì tốt hơn. Đúng rồi, thời gian không còn sớm, anh hẳn là nên quay về thành phố C đi".
Na Na nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi đứng lên, chậm rãi tiêu sái đi đến phía trước cửa sổ, thân thể khẽ động đã tung lên biến mất ra ngoài, chỉ để lại hai tô mỳ ăn liền nóng hôi hổi…
Nhất thời cả hai lâm vào trầm mặc, họ sao còn tâm trạng nào mà ăn mỳ ăn liền nữa.
Bị người khác "nhòm" hết tuyệt không phải là một cảm giác dễ chịu.
Cứ nghĩ tới việc Na Na nhìn bọn họ "chiến đấu" hơn 20 giờ, hai người đều có cảm giác vô cùng xấu hổ.
"Đều tại anh, đều tại anh hết…." Vương Yến dùng hai nắm tay nhỏ nhắn đấm liên tục lên ngực Trương Dương.
"Sao lại trách anh…"
"Anh là cường giả mà có người bên cạnh nhìn lén cũng không biết. Nếu không trách anh thì trách ai nữa? Xấu hổ chết mất…" Vương Yến hung hăng nhéo lên người Trương Dương.
Trương Dương không nói được gì, chả ai trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế mà còn tâm trí theo dõi chuyện xung quanh cả.
Cường giả có phải là vạn năng đâu!
Nếu Na Na là một sát thủ, tỏa ra sát khí thì Trương Dương khẳng định có thể phát hiện ra Na Na. Vấn đề ở chỗ Na Na không đến để giết hắn mà là đến tìm hắn…
Làm sao bây giờ?
Na Na vì sao lại có thái độ thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762975/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.