Giống như Trương Dương đoán, Lưu Bưu đúng là vẫn không nói gì.
Trương Dương hiểu rất rõ Lưu Bưu. Khi còn học đại học, Lưu Bưu bị một đám sinh viên lớp trên bắt nạt, bắt hắn phải làm chứng khai ra một đồng bọn của Lưu Bưu là ăn trộm. Kết quả Lưu Bưu bị tát hơn 30 cái, mặt sưng phồng giống đầu heo vậy, nhưng hắn vẫn không nói một lời nào, còn tên đồng bọn mà Lưu Bưu bảo vệ kia lại không chịu nổi sự tra tấn, nói ra hết…
Cho nên, Lưu Bưu đã nói gì cùng với viên cảnh sát kia, vĩnh viễn không ai biết được.
Tới lúc Lưu Bưu trở thành một võ học tông sư, có hậu nhân sửa sang ghi chép lại tư liệu, thì đoạn gặp gỡ ở đồn cảnh sát này vẫn bỏ trống, không ai biết.
Lưu Bưu làm sao lại có quan hệ với đồn trưởng công an?
Vì sao hắn lại không tìm sở trưởng để gây phiền toái?
Vì sao sở trưởng lại buông tha cho hắn? Tất cả đều là bí ẩn vĩnh viễn của lịch sử…
Xe do Mạch Phi lái, chạy hướng về thành phố C. Tất cả mọi người không ai nói gì. Trừ Lưu Bưu thỉnh thoảng cười một mình ngây ngô ra, mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần. Còn Tiểu Lý Tử và Mạch Phi hình như đang tự hỏi gì đó.
"Ta hiểu rồi!" Ngay khi đoàn xe đến thành phố C, Tiểu Lý Tử đột nhiên hô to một tiếng.
"Hiểu được cái gì?" Lưu Bưu bị Tiểu Lý Tử làm cho giật cả mình.
"Tình hữu nghị của các ngươi được thành lập dựa trên việc cùng chung hoạn nạn…" Tiểu Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762980/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.