Nhìn Trương Dương khuất bóng trong thang máy, hai cô gái ở quầy lễ tân ngẩn người. Tốc độ của Trương Dương thực quá nhanh, hai người vừa chớp mắt, Trương Dương đã đi đến cửa thang máy, mà nên biết khoảng cách đó là những 10m!
Tầng 28!
Tầng 28!
Nhìn con số báo hiệu nhảy liên tục trên thang máy, một cảm giác nguy hiểm ngày càng trở nên mãnh liệt, ở trên lầu dường như có một con mãnh thú thời tiền sử đang ẩn nấp đợi hắn.
Trương Dương vận "Tiên đạo mạn mạn" lên đến cực hạn, năng lượng điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Rất nhanh, thân thể của Trương Dương đã đạt đến trạng thái bán tinh thể hóa, làn da giống như ẩn chứa một tầng ánh sáng huỳnh quanh, chói sáng vô cùng…
Đã tới tầng 28!
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Trương Dương không ra ngoài ngay mà lẳng lặng đứng từ trong thang máy nhìn ra ngoài. Bạn đang đọc chuyện tại Đây là một đại sảnh vô cùng xa hoa, thậm chỉ còn hơn cả tầng một. Hành lang thông đến các phòng làm việc đều trải thảm quý báu, đèn ở đây được mạ vàng lấp lánh ánh sáng hoàng kim, còn treo cả những bức tranh, thêm vài bình hoa cổ lớn dựng bên vách tường, tỏa ra vẻ diễm lệ mà cổ kính. ở cửa thang máy, có một thiếu phụ mặc âu phục công sở màu đen, đang mỉm cười nhìn Trương Dương. Trương Dương đoán đây chính là trợ lý của vị Lâm chủ tịch kia. "Kịch!" Trương Dương ra khỏi thang máy, cửa thang máy đóng lại phát ra âm thanh rất nhỏ. Không có gì đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762984/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.