- Ta muốn tiền.
Lý Minh Nguyệt dùng sức hất tay hắn ra , sau đó ngẩng đầu lên , nói :
- Ngươi có thể cho ta sao ?
- Có thể.
Hạo Thiên rất tùy ý nói.
Đừng nhìn bình thường hắn ăn mặc tùy ý như vậy , nhưng tiền bạc vật này , hắn cũng có.
Nghe hắn nói vậy , Lý Minh Nguyệt đầu tiên là sững sờ , sau đó nàng trong mắt loé lên một tia ánh sáng.
- Ngươi muốn bao nhiêu.
Hạo Thiên vừa rồi qua nàng nói chuyện điện thoại cũng biết đôi chút , hình như là cha nàng bị bệnh nặng phải nhập viện.
Mà nhà nàng không đủ tiền chi trả.
- Hai ...!Hai mươi triệu ...!
- Được.
Lý Minh Nguyệt nghe hắn thoải mái như vậy đồng ý , nàng nháy mắt mộng.
Nhìn chằm chằm vào hắn khuôn mặt vài phút , sau đó nghi ngờ nói :
- Ngươi muốn lãi suất bao nhiêu ? Có thể hay không thấp một chút ?
- Không cần lãi suất.
Lý Minh Nguyệt lại lần nữa mộng.
Hạo Thiên nhìn nàng ăn mặc , trang điểm ....!Có thể nhìn ra là nhà nàng gia cảnh cũng không tốt chỗ nào.
Vì vậy hắn cũng không có ý định thu tiền lãi của nàng.
Hơn nữa , đối với hắn mà nói , tiền tài có thể là vật ngoài thân , chết cũng mang theo không được.
- Hạo Thiên , ngươi thích ta ?
Lý Minh Nguyệt có chút xấu hổ hỏi.
Ngoài lý do này ra nàng cũng không nghĩ tới vì lý do gì mà hắn thoải mái như vậy giúp đỡ nàng.
Hai người quen biết cũng chỉ là mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620500/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.