Đường Liêu Ninh số nhà 38.
Lý Minh Nguyệt lúc này đang ngây người đứng trong nhà.
Nhìn trên mặt bàn ghế phủ ít bụi bặm , nàng có chút đau đầu.
Liếc mắt nhìn đứng cạnh mình Hạo Thiên , nói :
- Đây là nhà ngươi ?
- Có vấn đề gì sao ? Từ nay ngươi bắt đầu làm việc.
Đến khi nào trả hết nợ rồi rời khỏi.
Hạo Thiên đặt đống lớn túi mua sắm xuống trên mặt bàn phủ bụi , nhìn nàng nói.
- Lớn như vậy một căn nhà chỉ có mình ngươi ở ? Hơn nữa ngươi đã bao lâu không ở đây ?
- Không phải giờ có thêm ngươi sao ?
- Ta muốn hỏi lớn như vậy căn nhà chỉ có mình ta dọn dẹp ? Ta còn phải đi học nữa.
Lý Minh Nguyệt có chút im lặng nói.
Căn nhà này ....!Không phải nói là ngôi biệt thự này , diện tích chí ít gần ngàn mét vuông đi.
Lớn như vậy diện tích , nàng nếu dọn dẹp toàn bộ chắc cả ngày cũng không xong đi.
Hơn nữa nàng còn phải đi học.
- Đây là việc của ngươi không phải sao ?
Hạo Thiên liếc liếc nàng nói.
- Nhưng ta ....!
Lý Minh Nguyệt định nói ta đâu biết ngươi nhà lớn như vậy.
Nhưng mà nghĩ tới đã nhận tiền của người ta , không thể không làm.
- Bắt đầu làm việc đi.
Ta cũng không phải gọi ngươi tới để tranh luận với ngươi.
Đúng rồi , nhớ thay đồ , phòng ngươi là bên phải tầng một căn phòng kia.
Hạo Thiên nói xong cánh tay chỉ hướng bên phải.
-- Đúng rồi.
Cách nơi này 50m có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620503/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.