Hạo Thiên Về đến nhà là sáu giờ rưỡi.
Lý Minh Nguyệt lúc này đang lau bàn ghế.
- Ta tiểu Minh Nguyệt nghe lời như vậy , không cần nhắc nhở cũng mặc quần áo lao động rồi ?
Hạo Thiên từng bước một hướng tới phía đi tới.
Khoé miệng còn hơi nhếch lên.
- Ta tắm, quần áo còn không có kịp khô.
Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng giải thích nói.
Nàng có chút hơi cúi đầu , không dám nhìn hắn.
- Lý do thật hay!
Hạo Thiên cười cười nói.
Lý Minh Nguyệt cái này lý do , không khỏi quá giả tạo đi.
Không lẽ nàng chỉ có một bộ bình thường quần áo ?
- Hạo Thiên.
Ta nhận mệnh , ngươi nói thế nào thì thế đó.
Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu , nhìn thẳng hắn con mắt.
- Thật sự ?
Hạo Thiên bất ngờ trước câu nói của nàng.
Hắn tiến lên vài bước , nhẹ nâng lên nàng xinh đẹp cằm , nói.
- Ừm.
Triệu Vũ Hàm nhẹ nhàng ừ một tiếng , nàng bây giờ như vậy , không nhận mệnh thì phải làm thế nào đây?
- Bé ngoan đâu.
Thật ra ngươi sớm như vậy nhận mệnh , ta có chút thất vọng đây.
Vốn dĩ nghĩ tới ngươi còn có thể quật cường thêm một khoảng thời gian , như vậy càng thú vị không phải sao ?
- Hạo Thiên ngươi ....!
Hạo Thiên cười nhạt một tiếng , tay ôm lấy eo nàng , nói
- Đã ngươi ngoan như vậy , chủ nhân hôm nay dẫn ngươi đi chơi.
Ân , trước tiên ăn cơm tối.
Lý Minh Nguyệt giãy dụa một chút , nhưng không cách nào đẩy được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.