Đã diễn thì phải diễn đến cùng.
Thế là hắn giả ngu , nói :
- Khuynh Thành , ngươi tha thứ cho ta sao ?
Mộ Khuynh Thành cũng đâu có chỗ nào là tức giận hắn.
Nhưng là vừa rồi trong lớp học tại hắn không nói rõ ràng cho nên nàng mới bị mọi người chỉ trích , nàng hừ nhẹ một tiếng , không nói gì.
- Khuynh Thành , ta không nên trêu chọc ngươi.
Ngươi tha thứ cho ta nhé.
Hạo Thiên vừa nói hay tay còn giữ lấy một tay nàng lắc lắc.
Giống trẻ nhỏ hướng người lớn vòi vĩnh vậy.
Phốc.
Mộ Khuynh Thành thấy hắn bộ dáng này không khỏi bật cười.
Với tay xoa xoa đầu hắn , nói :
- Được rồi em trai.
Chị không tức giận.
- Em trai ? Mộ Khuynh Thành ngươi lại yêu thích thể loại kia ?
Bởi vì Mộ Khuynh Thành thấp hơn Hạo Thiên , cho lên lúc xoa đầu hắn hai người đứng đối diện với nhau ở khoảng cách rất gần.
Giờ khắc này nàng nhìn thấy hắn trên miệng nụ cười xấu xa , soái khí khuôn mặt toát ra vẻ tự tin thoải mái lại sạch sẽ mê người , nàng nhịp tim thoáng một cái gia tốc , trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống.
- Ta ....!Ta về lớp trước.
Nàng bỏ lại một câu sau đó ý định về lớp.
Nhưng mà Hạo Thiên đột nhiên đưa tay ra kéo nàng lại.
- Ngươi làm gì.
Mộ Khuynh Thành bất ngờ bị hắn lôi kéo , đứng không vững ngã nhào vào trong ngực hắn.
Nhanh chóng ổn định thân hình một chút , ý muốn tách ra khỏi ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620534/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.