- Hạo Thiên , ta muốn đi chơi !
Lý Minh Nguyệt từ ghế bò dậy nói.
- Vậy ngươi đi a ! Ta đâu phải là không có cho ngươi đi.
Hạo Thiên khó hiểu nói.
Hắn cũng không phải ngăn cấm nàng cái gì.
Muốn đi thì đi thôi.
- Ngươi ....!
Lý Minh Nguyệt có cảm giác muốn đập đầu xuống ghế xúc động.
Tên này bình thường thông minh như vậy , hiện tại không lẽ phát bệnh , trí thông minh về không rồi.
- Ta muốn ngươi đưa đi.
- Không đi.
Ngươi có chân có tay , tự đi đi.
Chìa khóa dưới xe.
Hạo Thiên lắc đầu nói.
Gì chứ đưa nàng đi chơi thì cứ xác định là sẽ bị hành hạ một trận.
- Ta đi một mình sợ bị bắt nạt.
- Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử.
Hơn nữa đi tới những chỗ đông người , ai dám bắt nạt ngươi.
- Ngươi thật sự không đưa ta đi ?
- Không đi.
Hạo Thiên kiên định gật đầu , hơn nữa lúc chiều cùng Hàn Tuyết , Lâm Manh chơi đùa lâu như vậy , hiện tại hắn có chút mệt mỏi.
Lý Minh Nguyệt lúc này đi tới trước mặt hắn , ngồi phịch xuống đất , sau đó ôm lấy chân hắn , khuôn mặt biểu cảm vô cùng đáng thương , nói :
- Ta muốn đi chơi a Chủ Nhân ....!
- Ngươi tự đi a.
- Chủ nhân , ngươi không thương Nguyệt Nguyệt sao ? Nguyệt Nguyệt một nữ sinh ra ngoài rất nguy hiểm nha.
- .....!
- Chủ nhân a .....!
- ......!
- Chủ nhânnn.....!
- Tốt tốt.
Ta đưa ngươi đi.
Cuối cùng chịu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620542/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.