- Ta muốn cái này , cái này , còn có cái này, cái kia nữa ...!
Nhìn Lý Minh Nguyệt bộ dáng hung ác chọn món ăn , Hạo Thiên nhịn không được khẽ cười một tiếng.
- Ngươi cười cái gì?
Lý Minh Nguyệt bất mãn hỏi.
- Nếu như lát nữa trả tiền ta không mang tiền lời nói , ngươi sợ là sẽ phải chết rất thảm a.
Hạo Thiên mỉm cười vui vẻ nói.
- Không mang tiền thì ngươi lưu lại rửa bát cho người ta a.
Liên quan gì tới ta.
- Vẫn còn tức giận sao ?
- Hừ.
Ai thèm tức giận.
Ta ước gì mỗi ngày ngươi đều dẫn ta đi ăn đâu.
Đỡ mất công ta phải nấu cơm.
Vừa rồi trên đường về Hạo Thiên kiên quyết kéo nàng ra ngoài ăn.
Lý Minh Nguyệt không đồng ý sau đó hắn chê nàng làm đồ ăn không ngon này kia.
Nói cái gì cho cẩu cẩu còn chê bai.
Sau đó cưỡng ép kéo nàng vào đây.
Như vậy tình huống Lý Minh Nguyệt làm sao có thể không tức giận.
Bình thường hầu hạ hắn từ a tới z , từ cơm ăn hàng ngày tới giặt giũ quần áo nàng làm sao có thể chịu nổi.
- Lại đây ngồi.
Hạo Thiên đưa tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình , nhìn nàng nói.
Sau đó thấy Lý Minh Nguyệt vẫn không có chút ý tứ đứng dậy nào , hắn không khỏi nhíu mày :
- Minh Nguyệt , Không nghe thấy sao ?
- Hừ ...!
Lý Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng , đứng dậy đi tới chỗ bên cạnh hắn.
Ở nàng định ngồi xuống ghế thì hắn đột nhiên đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620555/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.