- Bại hoại ngươi nhưng là một cái khiến người vừa yêu vừa hận hỗn đản.
Nửa giờ sau đó Lý Minh Nguyệt nhìn Hạo Thiên sẵng giọng nói.
Nàng lúc này đã ngừng khóc.
Không có cách nào , nàng bị Hạo Thiên tên này điên cuồng dỗ dành , chọc cười.
Muốn tức giận cũng không được.
- Bảo bối ngươi vừa rồi đáp ứng ta chỉ về nhà nửa tháng a.
Hạo Thiên không thèm để ý nói.
Hiện tại đối với hắn quan trọng nhất vẫn là việc Lý Minh Nguyệt cô nàng này rời đi bao lâu.
- Ai đáp ứng ngươi.
Ta nói là hai tháng , không phải nửa tháng.
Lý Minh Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn , vừa rồi nàng khóc nghẹn ngào cũng không phải là giả a.
- Một tháng , nhiều nhất là trong một tháng thời gian.
Nếu không ta mang khế ước đi báo cảnh sát.
- Hỗn đản , ngươi nhưng mới hứa hẹn sẽ nghe lời ta a.
- Chuyện khác có thể , riêng chuyện này không được.
Hạo Thiên mặt không đổi sắc nói.
Nam nhân lời hứa ngươi cũng tin ? Ngây thơ a thiếu nữ.
- Được , đã vậy ngươi từ bây giờ đừng có chạm vào ta.
Lý Minh Nguyệt nói xong trực tiếp đứng dậy , rời khỏi lồng ngực hắn.
- Ngươi nói.
Vậy ta đi kiếm cái nữ nhân khác.
Thiên hạ nữ nhân nhiều vô kể ...!
- Ngươi câm miệng.
Vốn dĩ đã đứng lên Lý Minh Nguyệt nghe được hắn câu này lập tức bổ nhào xuống , đè lên người hắn.
- Thế nào , có hay không để ta chạm ?
Hạo Thiên cười hắc hắc hỏi.
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620618/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.