- Hạo Thiên bạn học , ngươi biết hay không ngươi dạng này nhìn chằm chằm lão sư , thế nhưng là không có phép lịch sự ?
Giáo viên văn phòng bên trong , Liễu Tình Tư xụ mặt nhìn Hạo Thiên hỏi.
Người này từ khi vào cửa ánh mắt không ngừng dò xét lấy thân thể của nàng đâu.
- Lão sư ? Tốt.
Vậy xin hỏi Lão sư gọi học sinh tới làm gì đâu ? Không lẽ không phải để nhìn lão sư ngươi ?
Hạo Thiên cười cười nói.
Vừa rồi mới học hết tiết thứ hai , Liễu Tình Tư đã gọi hắn tới văn phòng.
- Ngươi là cái hỗn đản.
Ngươi đối với ta cái gì cũng làm rồi , còn lâu như vậy không thèm đến thăm ta.
Hôm nay nếu như ta không gọi ngươi tới đây , ngươi liệu có liếc mắt nhìn ta một cái ?
Mộ Tình Tư ủy khuất nói.
Ặc ....!
Tốt , Hạo Thiên nhất thời không có gì để phản bác.
Thời gian gần đây hắn đúng là không có chú ý tới nàng.
Trên lớp ngoại trừ thời gian cùng Mộ Khuynh Thành đùa giỡn ra , còn lại là dùng để ngủ.
Hoàn toàn không có chú ý tới nàng.
- Nói a.
Ngươi làm sao không nói a.
Bình thường không phải rất biết hoa ngôn xảo ngữ sao ?
Liễu Tình Tư thấy hắn im lặng , nàng càng thêm cảm thấy ủy khuất.
Hạo Thiên nhìn nàng dáng vẻ , quay đầu hướng cửa phòng bước đi
- Hỗn đản ngươi đi ...!
Lời còn chưa nói hết , Liễu Tình Tư thì thấy Hạo Thiên dừng lại trước cửa , đem cửa phòng chốt khoá lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620640/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.