- Hả giận chưa ?
Trên xe , Lý Minh Nguyệt tháo xuống khẩu trang , mỉm cười xinh đẹp nhìn đang lái xe Hạo Thiên , hỏi.
- Ừm ?
Hạo Thiên đại não có chút theo không kịp nàng tư duy.
Liếc mắt nhìn nàng một chút.
Ý hỏi ta hả cái gì giận.
- Ngươi như vậy trang bức đánh mặt người ta , hết giận rồi chứ ?
- Trang bức ? Không có a.
Ta là giúp cho ngươi xả giận có được không.
Hừ hừ ...!Ta bảo bối nào đến phần người khác bắt nạt.
Nói nói , hắn sau đó còn bổ sung thêm một câu :
- Ta bảo bối chỉ có thể một mình ta được bắt nạt.
- Bá đạo.
Lý Minh Nguyệt cười tươi như hoa nói.
Nhớ tới gì đó , Lý Minh Nguyệt liền hỏi :
- Đúng rồi.
Ở nhà mấy đôi giày kia là ngươi mua cho ra ?
- Đúng nha.
Thấy đẹp mắt , lại thích hợp với ngươi phong cách ăn mặc , liền mua.
Hạo Thiên tùy ý đáp.
Mấy ngày trước hắn có đặt mua cho nàng vài đôi giày , hiện tại nàng không nhắc tới , hắn đều nhanh quên.
- Nhận hàng rồi ? Đi thử hay chưa ?
- Còn không có thử nha.
Ta còn chưa biết là của ai , làm sao dám đi thử.
- Ngốc nghếch.
- Ngươi mới ngốc đâu.
Lý Minh Nguyệt không phục cãi lại một câu.
Sau đó nhỏ giọng nói :
- Hạo Thiên , sau này ngươi đừng mua đồ cho ta nữa.
- Sao vậy ? Ghét bỏ đồ ta mua rồi ?
- Không phải.
Mà là ...!
- Là thế nào ?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620650/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.