- Minh Nguyệt , nếu không để ta tới lái ?
Hạo Thiên nhìn nhìn màn hình đồng hồ ô tô hỏi.
26km/h.
Cái này tốc độ không thể không cho giải nhất nếu như cùng chạy bộ người đua tốc độ.
Nhưng mà đây là xe thể thao a.
Không thể như vậy điều khiển.
- Không được.
Ngươi vừa uống rượu.
Không được lái xe.
Lý Minh Nguyệt khuôn mặt căng thẳng nhìn mặt đường , nói.
Cũng may mắn hiện tại là ban đêm.
Nếu như ban ngày lời nói , không biết nàng mở xe tốc độ " cao " như thế này , sẽ bị bao nhiêu người mắng chửi.
- Vậy ngươi có thể hay không tăng một chút tốc độ.
Cứ như thế này chúng ta khi nào mới về tới nhà ?
Hạo Thiên buồn bực nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
- Ta đang tăng tốc.
Rất nhanh là về tới nhà.
Lý Minh Nguyệt bình tĩnh nói.
Tốt a.
Hạo Thiên im lặng không nói.
Nàng câu nói này đã nói ra không dưới ba lần.
Mà hiện tại đâu ? Tốc độ không có chút nào tăng lên dấu hiệu.
Vì giảm bớt căng thẳng cho nàng , Hạo Thiên không thể không nói chuyện.
- Bảo bối , đố ngươi biết ba mươi con vịt đực nhốt chung với ba mươi con vịt cái.
Sẽ đẻ ra bao nhiêu con vịt con ?
- Ba mươi con a.
- Không đúng.
- Không đúng ?
- ...!
- Là một trăm ba mươi con đến một trăm năm mươi con đi ?
- Không đúng
- A ?
- Bảo bối a.
Vịt đâu có đẻ con.
- Vậy sao ?
...........................!
Suốt quãng đường về Hạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620657/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.