Buổi tối , Hạo Thiên sau khi từ biệt Trương Tâm Anh thì nhanh chóng trở về nhà.
Trong nhà , Hạo Thiên liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh tịnh lệ trong phòng bếp kia , hắn ánh mắt không khỏi nóng rực lên.
- Bảo bối , ngươi làm cái gì đâu ?
Khẽ cười nói hỏi , sau đó hắn nhanh chóng đi tới , từ phía sau ôm lấy nàng.
A ...!
Lý Minh Nguyệt giống như giật mình một chút , khủy tay khẽ đẩy đẩy hắn , nói :
- Ngươi mới về a.
Mau đi ra ngoài , cẩn thận nơi này dầu mỡ bắn vào người.
- Hì hì.
Lão bà ngươi còn không sợ thì ta sợ gì.
Hạo Thiên cười hì hì nói.
- Bảo bối , để ta ôm ngươi một chút.
Nói nói sau đó đầu hắn gục trên vai nàng , tham lam hít hà lấy hương thơm trên người cùng tóc của nàng.
- Nhưng mà ta còn đang nấu ăn nha.
Ngươi trước ra ngoài , chút nữa ta cho ngươi ôm cái đủ.
Lý Minh Nguyệt vỗ vỗ bàn tay hắn , nói.
- Ngoan nha.
Ta thương thương ...!Chụt ...!
Lý Minh Nguyệt lời nói giống như là dỗ dành trẻ con vậy , khiến Hạo Thiên nhịn không được bật cười.
- Xem ta như con nít đâu.
- Còn không phải sao ? Quấn lấy ta không để ta nấu ăn.
Một lát nữa ăn cái gì nha.
Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng lúc này , nhưng Hạo Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt siêu cấp dễ thương của nàng.
Tưởng tượng đến khuôn mặt ấy , thân thể hắn nóng lên.
Hắn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-binh-thuong-cuoc-song/1620663/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.