Chẳng lẽ đây là huyễn cảnh (*)?
(*) Cảnh tượng không có thật.
Nhưng xung quanh tất cả đều vô cùng chân thật, khiến cho Trần Mặc trực tiếp loại bỏ suy nghĩ này.
Giải thích duy nhất chính là Trần Mặc quả thật đã trọng sinh.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Mặc không có chán nản vì tu vi biến mất, trái lại còn có chút kích động.
"Kiếp trước tôi hoàn khố thành tính (*),ngay cả một trường đại học cũng không có thi đậu, là do mẹ Lý Tố Phương dùng tiền mới có thể miễn cưỡng đưa tôi vào một trường đại học hạng hai."
(*) Ý chỉ ăn chơi trác táng thành tính.
"Sau này khi tôi đang đi phúng điếu bà ngoại thì bị anh em họ trong dòng họ nhà mẹ đánh gần chết, thế mới biết được dũng cảm sau sỉ nhục, tức giận phấn đấu. Nhưng cuối cùng cũng bởi vì thiên phú và tuổi tác nên thành tựu có hạn."
"Sau khi cha mẹ qua đời, tôi tiếp nhận công ty của mẹ, lại bị Vạn gia âm mưu phá huỷ. Khiến tôi nhảy lầu tự sát, may mắn Đông Hoa tiên để đi ngang qua Trái Đất cứu, cũng dẫn tôi bước vào con đường tu tiên."
"Lòng tôi đã lạnh, không nghĩ vừa vặn phù hợp với tâm cảnh (*) của người tu tiên, khiến một đường tu vi càng mạnh, chỉ ngắn ngủi sáu trăm năm, liền bước vào Hoá Thần Kỳ tầng thứ ba của cảnh giới Hoá Thần, có thể Hoá Thận vạn thiên, dạo chơi trong vũ trụ."
(*) Cảnh giới trong tâm
"Sư phụ tôi - Đông Hoa tiên đế luyến tiếc tài năng của tôi, còn hứa cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-chi-toi-cuong-tien-ton/2551410/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.