Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là một tên lừa đảo?
Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng Kim Bội Vân, nhưng mà cô ấy cũng không Có oán hận Trần Mặc, bởi vì vốn dĩ đã ôm tâm lý bị lừa, chữa ngựa chết thành ngựa sống. Xem như là bị lừa, cũng nằm trong dự đoán của cô ấy.
"Ông nội!" Kim Bội Vân xoay người, tủi thân nhìn ông lão, nước mắt tràn ra khóe mắt.
"Không sao, bệnh này của bà cháu ngay cả chuyên gia giỏi nhất Yên Kinh cũng không trị khỏi, một lá bùa sao có thể có tác dụng? Xem như dùng tiền mua bài học đi!" Ông lão nhẹ nhàng an ủi cháu gái.
Ngay khi Kim Bội Vân xoay người, lá bùa vốn dán tại ấn đường bà lão, bỗng nhiên hóa thành mấy luồng khói xanh, chui vào trong đầu bà lão.
Thực ra không phải là lá bùa của Trần Mặc không hiệu quả, mà là vì nguyên liệu Trần Mặc mua quá mức thấp kém, lại thêm linh khí trên Trái Đất vốn dĩ mỏng manh, cho nên mới tạo thành tính chất thời gian tác dụng của lá bùa bị kéo dài thêm mấy giây.
"Trung Nhuận..."
Ngay khi ông cháu hai người âm thầm thất vọng, một tiếng già nua yếu ớt
vang lên.
Kim Trung Nhuận và Kim Bội Vân lập tức ngây người, soàn soạt một lát, mới cùng nhau quay đầu nhìn về phía giường.
Lão thái bà dùng hai tay chống người, chậm rãi ngồi dậy.
Lần nãy, lại làm ông cháu hai người mừng phát điên rồi.
Kim Bội Vân bước đến bên cạnh bà nội, đỡ bà nội dậy, để bà tựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-chi-toi-cuong-tien-ton/2551416/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.