Trung tâm thành phố, quảng trường trung ương.
Lôi điện nổ tung, sau vụ nổ tán đi!
Tất cả mọi người đều lùi lại về sau mấy bước!
Trong khoảng sân rộng rãi, đài phun nước tinh xảo đã hoàn toàn bị hủy thành một hố nước!
Trên mặt đất chẳng biết là bởi viêm phù của Hoa Lăng hay là lôi điện của Thanh Nịnh biến thành một mảnh cháy đen khét nghẹt.
Bùi mù tan hết lộ ra tình trạng hiện tại.
Hoa Lăng, Thanh Nịnh bị bức lui, Âm Khôi bị lôi điện thổi bay!
Mà bên kia cũng cực kỳ thảm liệt!
Túc Quần nhận ra không cách nào né tránh, gã thẳng thừng liều mạng với cô gái kia!
Đường đao đâm vào trái tim của ả nhưng sau lưng gã cũng bị thi độc ăn mòn!
“Chị Hoa Lăng, vì không cho các người thêm phiền phức, tôi rời đi trước đây.”
Túc Quần cắn răng nói, sau đó cũng không ngoái đầu nhanh chóng chạy đi.
Dù bị thi độc lây nhiễm, gã cũng không muốn trở thành trợ thủ của Âm Khôi.
"Tê... Ha!?"
Bên trong, C-13 trong hình dạng Thanh Nịnh là người duy nhất bị thương ít nhất cũng ú ớ kêu lên.
“A, các ngươi quan phương ngược lại quả quyết, có điều còn làm được gì?”
“Một hồi ta vẫn có thể không chế gã trở về.”
Âm Khôi chế giễu nhìn Thanh Nịnh, Hoa Lăng.
Gã chỉ cần chờ tới khi Túc Quần bị thi độc mãnh liệt khống chế, thần trí mất hết, gã liền có thể gọi Túc Quần về.
Chiến lực sẽ ngang ngửa với đối phương.
Cho nên cứ như vậy trước cùng C-13 kéo lấy các nàng.
Âm Khôi nghĩ như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503406/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.