Phương Nhiên cởi áo choàng may bằng màn cửa ném vào trong xe, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tro bụi trên người mình, sau đó để tay ở trước cổ áo giống như đang nắm thứ gì đó.
Trong chớp mắt, hắn như hoàn toàn biến thành người khác.
"Toàn thể thế giới này, tất cả tuần tra đều thuộc về ánh mắt của Tư Duy và Ký Ức trên vai Thần Vương."
Hai bóng màu đen đột nhiên xuất hiện!
Bọn chúng quấn vào nhau trở thành một thể thống nhất đen như mực, lượn quanh vai Phương Nhiên tựa như một chiếc khăn quàng cổ màu đen rộng thùng thình, che khuất nửa gương mặt dưới của hắn.
"Khăn quàng cổ" màu đen rơi xuống hóa thành một chiếc áo choàng đen nhánh to lớn bao phủ trên người Phương Nhiên.
Phần cuối vạt áo liên tục hóa thành các vụn tro tàn li ti, rồi lại không ngừng ngưng tụ, chẳng theo một quy tắc nào cả.
Chiếc áo choàng đen nhánh hoàn toàn che khuất cả người hắn, trên cổ áo còn thêu hoa văn thần bí.
"Hình dạng của Dạ Khí này là như vậy sao?"
Lúc này, Phương Nhiên giống hệt như ma vương được điêu khắc trên bức bích họa, hắn nhẹ nhàng than thở.
Hắn xoay người nhìn vào cửa kính thủy tinh của cao ốc bên cạnh, mình bị món Dạ Khí này làm nổi bật không chỉ một phần.
Không riêng gì hai tay, ngay cả cơ thể cũng giống như bị giấu ở trong một mảnh đen như mực.
"So với Dạ Nha (Quạ) thì nhìn càng giống Hấp Huyết Quỷ hơn."
Phương Nhiên tự cà khịa mình một lúc, nhưng lại cảm giác không cách nào bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503415/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.