Date: Author:
Mất hồn
Có vóc người tốt chưa chắc có thân thủ tốt, có tinh thần tốt chưa chắc có thể lực tốt.
Lúc Lăng Tiêu quỳ xuống đất hát Chinh Phục, Âu Dương Huy không nhịn được liếc nhìn: “Mới chạy có chút mà cậu đi hết nổi rồi à?”
Đường đường là một nam tử hán sao có thể show da mịn thịt mềm chịu yếu thế trước mặt cao phú soái? Nam tử hán kiên cường cắn răng gượng dậy chống đi vài bước, cuối cùng vẫn là hai tay chống đầu gối, thở hì hà hì hục, mệt đến mức không đứng thẳng được.
“Má! Cậu ném hết mặt mũi rồi đúng không!” Âu Dương Huy rất muốn cười, vừa dìu Lăng Tiêu vừa tiếp tục di chuyển.
“Đại sư… Hộc hộc… Nghỉ chút đã…”
“Nghỉ ngơi?! Cậu nhìn con gái nhà người ta chạy xa cỡ nào kìa!” Vừa ngẩng đầu nhìn, hai chị em Lư Mộng Mộng chứng minh đã cho lời nói cua Âu Dương Huy bằng cách chạy tuốt đằng xa, ngay cả bóng dáng cũng biến mất từ lúc nào.
“Đại sư, chúng ta đi lâu lắm rồi…”
“Vớ vẩn! Chỉ mới có mấy bước thôi?!”
“Đại sư, chẳng lẽ cậu không cảm thấy chúng ta đuổi theo lâu lắm rồi sao?” Lăng Tiêu chua chua liếc nhìn Âu Dương Huy, cao phú soái chỉ đổ một lớp mồ hôi mỏng, áo sơmi dán lên người để lộ ra từng đường con cơ bắp tinh tế, cổ áo mở rộng một nửa càng tăng thêm vài phần gợi cảm.
Dường như Âu Dương Huy cảm thấy nóng, rất tự nhiên mở thêm vài cúc áo, lồng ngực rắn chắc nửa che nửa hở lộ ra: “Đúng thật là chúng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-di-van-luc-chi-ma-lau-quy-anh/971067/chuong-12.html