Nhà của Mặc Ninh nằm trong khu biệt thự Tinh Vệ ở gần Hậu Hải, là một nơi sang trọng nổi tiếng tập trung sinh sống của giới thượng lưu.
Có thể mua được nhà ở đây, không phú tức quý, giá trị bản thân dưới nửa ức căn bản là không có tư cách đặt chân vào.
Nguyễn An ngồi xe taxi mất gần một giờ mới đến, sau đó dưới ánh mắt có phần quái dị của bác tài mà thản nhiên bước vào trong.
Tinh Vệ, cái tên này với Nguyễn An thật sự rất quen thuộc, sáu năm trời hắn còn không bằng cả một con chó mà sống ở một biệt thự trong đó, hằng ngày đều phải chịu đánh đập nhục mạ.
Sáu năm ký ức đó, cả cuộc đời này Nguyễn An sẽ vĩnh viễn không quên, cho dù chủ hộ đó nay đã dời đến Hongkong sinh sống thì hắn cũng thề sẽ tìm được và trả cho họ cả vốn lẫn lãi.
- Đứng lại, mời trình thẻ ra vào.
Đến cổng vào, Nguyễn An bị một tên bảo vệ trẻ chặn lại, nhìn quần áo vỉa hè trên người hắn lập tức khinh thường ra mặt.
Nguyễn An liếc mắt một cái rồi không thèm trả lời, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Mặc Ninh, hiển nhiên lúc ngồi trên taxi thì hắn đã có liên hệ cùng đối phương
- Alo, anh Mặc. Tôi đã đến, có thể nói với bảo vệ cho tôi vào được không. Ừm, đúng vậy, cảm ơn.
Cúp máy, lập tức điện thoại trên người tên bảo vệ rung lên, sau khi nhìn đầu số liên lạc khuôn mặt hắn lập tức trắng, khúm núm mà nhấn nút nghe.
- Vâng, Mặc thiếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-khu-ma-su/2016459/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.