Khổ vì chuyện cơm áo gạo tiền, mừng vì duyên số làm mai mối.
Ngày đầu tiên lên nắm quyền, Hứa Già rất phiền não. Căn nguyên nỗi phiền này ở chỗ cứ cách năm phút đồng hồ Quan Tam lại gọi điện thoại.
"Hứa Già! Không được lấy tiền lung tung, không được xài tiền bậy bạ đó!"
"Hứa Già! Lúc đi mua đồ ăn em phải lựa chọn, nhặt nhạnh nhiều vào đấy!"
"Hứa Già! Đừng có nghe lời người bán hàng nói thách giá. Em phải đến vài cửa hàng so sánh giá cả đấy!"
"Hứa Già! Lúc mua đồ ăn nhất định phải mặc cả!"
"Hứa Già! Mua thịt thì nhất định phải chọn gian hàng của Hoa Nam. Thịt nạc của cô ta không qua tinh chế, không tiêm nước, cô ta cũng không cân đểu đâu."
"Bla Bla Bla..."
Nếu không phải vì tiếc tiền, Hứa Già tuyệt đối sẽ đập bể điện thoại di động ngay tại chỗ. Có điều lúc đi chợ nàng vẫn trợn tròn mắt. Thì ra đa phần người dân sinh hoạt là như thế này, mười đồng thực sự chỉ có thể mua được hai cây hành. Đứng giữa khu chợ ồn ào xen lẫn mùi lạ trong không khí, nàng tính nhẩm chi tiêu. Mỗi tháng Quan Tam kiếm được năm ngàn đồng, so sánh sức ăn của nàng và Quan Tam, chi phí mỗi ngày cho việc ăn uống ít nhất cũng phải khoảng năm mươi đồng. Như vậy tổng cộng một ngàn rưỡi mỗi tháng. Tiền trả góp mỗi tháng hơn hai ngàn, tiền nước tiền điện tiền sắm đồ thiết yếu... Trời ạ! Hứa Già muốn phát điên, hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ - tiết kiệm, tiết kiệm, tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-ky-tinh-truyen/1997436/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.