Tiểu cương thi giáng thế làm luống cuống tay chân, đại ca xã hội đen nhận lỗi đến tè quần.
Đỡ đẻ là một hành động đòi hỏi kỹ thuật cao, cho nên trông cậy vào một người đến một chữ cũng không biết là một việc cực kỳ phi thực tế. Chẳng mấy chốc Vinh Chi Nghi sẽ hiểu ra những người này không đáng tin cậy đến cỡ nào, nhất là vị "ân nhân" Bao Viên kia.
Hiện tại trong nhà cô có tám người. Bốn cảnh sát đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, đám Lý Thiếu Dị nghe nói cương thi dự định sinh em bé, quyết định đi theo để được mở rộng tầm mắt, thuận tiện giám sát một chút. Trong lòng Vinh Chi Nghi biết rõ, hiện giờ cô không để tâm đến đám người này, Vu Hiểu và em bé mới là quan trọng nhất. Điêu Vô Thủ cười cợt nhả tiếp cận Tần Sơ Tuyết, tìm mọi cách lấy lòng nàng. Hứa Già buồn chán ngồi xem TV. Chỉ có Quan Tam, Bao Viên và Vinh Chi Nghi ở trong phòng ngủ chờ đợi Vu Hiểu sinh con.
Vu Hiểu với cái bụng lớn đang nằm thẳng cẳng ở trên giường. Vinh Chi Nghi ngồi bên cạnh, lúc thì căng thẳng lúc thì dịu dàng nhìn nàng. Quan Tam ngáp miệng, chọc chọc Bao Viên, hỏi: "Vẫn chưa sinh sao? Cô có chắc chắn không vậy? Đủ hai mươi mốt ngày là sinh được chứ?"
"Không sai, trong sách viết vậy." Bao Viên dán một lá bùa giải khai lời nguyền lên người Vu Hiểu, sau đó không làm gì nữa. Cô cũng ngáp một tiếng, nói: "Vì sao thời gian con người mang thai lại ngắn hơn cương thi, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-ky-tinh-truyen/1997446/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.