Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 17: Đỗ Uyển Nhược (2)..
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
Vũ Ngôn tổn tướng lại hại gãy cả binh, đồng thời lại còn dẫn sói vào nhà, giờ hắn như thấy được được hình ảnh "nhe răng cười ác độc" của Tiểu Đỗ đồng học bên người, trong lòng không nhịn được mà rùng mình một cái.
Đỗ Uyển Nhược lần đầu tiên thấy dáng điệu kinh ngạc của hắn thì trong lòng rất sung sướng mà che miệng cười khanh khách, một nụ cười tuyệt vời như những đóa hoa xinh đẹp nhất nở rổ giữa trời thu.
Vũ Ngôn cũng ngây ngẩn cả người, ai ya, dáng điệu của cô nàng này thật khiến người khác phạm tội! Uyển Nhược thấy hắn dán mắt vào mình, thì rất thẹn thùng nhưng cũng lại có chút vui vẻ nói không nên lời.
Đáng tiếc, Vũ Ngôn ngay sau đó đã khôi phục lại như bình thường, cười khẽ nói:
- Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà lại rất độc lập. Khi cười thì nghiêng thành, cười nữa lại nghiêng nước. Nào ai cần biết tới nghiêng thành hay nghiêng nước! Bởi vì giai nhân thật khó tìm!
Đỗ Uyển Nhược thấy hắn đứng dưới tàng cây, khóe miệng nhếch vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, nụ cưỡi khẽ mở như ánh mặt trời rực rỡ ấm áp giữa trời thu, ánh mắt hòa nhã như lời thầm thì ngày xuân thấm lòng người. Cả người hắn tỏa ra thần thái an nhàn tĩnh mịch, tao nhã tự nhiên như một gốc cây giữa rừng. Hắn quả lại một con người đặc biệt. Uyển Nhược cúi đầu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-luong-nhan-hanh/454613/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.