Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 33: Dị năng giả (1)..
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
Vũ Ngôn nghe giọng nói yếu ớt của cô liền vội hỏi:
- Tiểu Vân, em sao vậy? Có phải bị bệnh không?
Hậu Vân nói:
- Em không sao! Ngôn đại ca, canh đậu xanh ở trong phòng bếp ấy, anh xuống uống nhanh rồi còn đi nghỉ sớm.
Vũ Ngôn lo lắng tới gõ cửa nói:
- Tiểu Vân, để anh vào xem em thế nào.
Cả nửa ngày không nghe thấy tiếng Hậu Vân, lại thấy cánh cửa không đóng bèn vội đẩy cửa đi vào. Mặc dù bên trong không có đèn nhưng nội công Vũ Ngôn đã đại thành nên có thể nhìn rõ được mọi vật trong đêm tối. Hắn thấy Hậu Vân đang nằm trên giường chùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi cái đầu. Khuôn mặt cô giờ đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, trán đầy mồ hôi. Khi nghe thấy tiếng Vũ Ngôn bước vào, cô định mở miệng nói cái gì đó nhưng chỉ có thể mấp máy môi mà không thể phát thành tiếng. Vũ Ngôn đi tới kéo tay cô nói:
- Tiểu Vân, em sao vậy?
Hậu Vân mấp máy nhưng vẫn không thể thành tiếng. Vũ Ngôn sờ trán cô, giờ nó nóng như lửa đốt, lại thấy tấm chăn cô đắp đã thấm ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết cô đã bị nhiễm phong hàn. Bây giờ, trong lòng hắn đang vô cùng hối hận. Mình thật sơ ý, quá sơ ý. Thể chất Hậu Vân đã yếu, ban ngày phải đứng cả buổi, tối lại còn phải thức đêm chờ mình về nên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-luong-nhan-hanh/454658/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.