Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 107: Em muốn anh muốn em
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu tầm
Ma môn? Trong lòng Vũ Ngôn chấn động. Dự cảm kia đã được Vương lão chứng thực. Nội tức của Quan Nhã Ny và Ân Nhất Bình quả thật có vài phần tương tự Long Dục chân khí trên người mình. Trước kia hắn còn hoài nghi, nhưng bây giờ từ miệng Vương lão nói ra thì tất nhiên đó là sự thật không thể nghi ngờ rồi. Không ngờ rằng Ma môn vẫn còn tồn tại trên thế giới này, hơn nữa hình như còn phát triển rất mạnh. Trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một cảm giác vui mừng, bởi vì dù có đồng ý hay không thì mình vẫn được coi là một thành viên của Ma môn.
Đột nhiên hắn nhớ tới Thánh ngọc mà Ma môn Cái Thiên đã để lại vẫn còn ở chỗ Thư Nhạc chưa lấy về, tức khắc trong lòng Vũ Ngôn lại sốt ruột. Sao lại quên việc quan trọng như vậy chứ. Xem ra lúc nữa lại phải đi tìm ma nữ này rồi, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.
Vương lão thấy Vũ Ngôn đối với Ma môn dường như không có mấy phản ứng thì Ma môn rất lấy làm lạ, lão hỏi:
- Sao vậy? Cháu chưa từng nghe qua tên Ma môn sao?
Vũ Ngôn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của lão mà hắn lại hỏi ngược lại:
- Vương lão, người cảm nhận về Ma môn thế nào?
Vương lão cười ha hả nói:
- Con người ta là phải sinh tồn, bất cứ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-luong-nhan-hanh/454882/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.