Diệp Chi dùng tách trà chặn xấp tiền trên bàn xong xuôi, ngước đầu lên chuẩn bị quay ra cửa thì phát hiện Lữ Hàn đang chạy tới, tay hắn vung ra một thứ gì đó.
Lữ Hàn nhìn ra vong quỷ sau lưng Diệp Chi là mặc một bộ quần áo dạng bảo hộ lao động như kiểu nhân viên trạm xăng, dường như không có ý định công kích mà chỉ là muốn nói điều gì đó với cô, nên hắn lấy ra một lá bài giấy nhắm vào khoảng hở nhỏ nhoi giữa Diệp Chi và vong quỷ mà ném tới.
Bài giấy tuy uy lực nhiễu động trường khí không ghê gớm như bài thép, nhưng gia tốc xoáy của nó cũng có tác dụng chấn nhiếp nhất định.
Với lại, mục đích của hắn chỉ là muốn bức vong quỷ tránh xa khỏi Diệp Chi nên sử dụng bài giấy là đủ.
Diệp Chi chỉ cảm thấy một con gió nhẹ tạt ngang qua sau gáy mình, cuốn vài lọn tóc của cô bay nhẹ lên.
Cô không nhìn thấy cái vong quỷ đứng say ngay phía sau bị hất văng ra xa, nhưng cảm giác ớn lạnh rùng mình bao trùm nãy giờ đã biến mất, không khí ấm áp đã phủ trở lại lên lưng, lên gáy và hai vai của cô.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lữ Hàn đã xuất hiện bên cạnh, nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng hắn.
Còn hắn thì bước tới bức tường bên cạnh, ngồi xuống, nói chuyện một mình như tự kỷ: “Lão già, lão là ai vậy?”
Cô tròn mắt: “Anh nói chuyện với ai thế?”
Lữ Hàn quay nhẹ đầu lại, giải thích với cô: “Nãy giờ cô thấy lạnh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071203/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.