Bản thân chữ nhân duyên là một điều kỳ diệu.
Nó chứa đựng tất cả những mối quan hệ và sự kiện diễn ra xung quanh một người.
Thậm chí đơn giản chỉ là ngồi một mình trong quán cà phê vắng lặng, ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi ngoài đường bên cạnh vách kính trong suốt, cũng là một mối nhân duyên.
Không có nhân duyên, không ai có thể làm được bất kỳ điều gì như ý muốn, ví dụ như là: yêu một ai đó.
Lữ Hàn chưa từng yêu ai, nhưng hắn có thể tưởng tượng được việc yêu một người mà bất thành sẽ có cảm giác như thế nào.
Trong ba ngày đó, có lúc hắn tìm thấy một bài thơ về tình yêu bất thành do ai đó đăng lên mạng, ý tứ rất dạt dào cảm xúc, tuy biết rằng Tuyết Tình đang hôn mê, nhưng hắn vẫn chịu khó ngồi cạnh giường đọc cho cô nghe:
“Rồi một ngày chúng ta sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái khác,
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa.
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa,
Nhưng lại đưa áo cho một chàng trai khác.
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc,
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em.
Anh rồi sẽ cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố quá đông người, chật chội,
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu,
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể.
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071239/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.