Không gian phía ngoài tuy chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu sáng nhưng cũng đủ cho ba người nhìn thấy đường để truy đuổi.
Con quỷ to lớn, lại gầm gào, khiến muốn mất dấu được nó cũng khó.
Có điều nó chạy rất nhanh, khiến ba người không thể nào đuổi kịp trong thời gian ngắn.
Điệp Thần hét lên với Thủy Mộng Trung: “Này, chạy tay không vậy à?”
Nói rồi cô ném hai cái ba lô về phía hắn, Thủy Mộng Trung giơ tay đón lấy rồi nhận ra đúng là nãy giờ hắn thật sơ suất, ba người chạy cùng nhau, nhưng hai gã đàn ông thì chạy tay không, còn một cô gái lại phải khệ nệ vác theo ba cái ba lô to tướng.
Bỗng nhiên, con quỷ tăng tốc, nhảy vào một lùm cây qua một lối rẽ khác rồi biến mất.
Ba người đuổi theo đến đây, ngoặt qua lối rẽ thì không thấy bóng dáng con quỷ đâu nữa.
Điệp Thần ngó nghiêng một lúc, phát hiện thấy điều gì đó nên chỉ tay về một hướng: “Bên kia có người.”
Ba người bước vội về phía đó.
Tới nơi họ thấy có hai cái đèn lồng to được đặt hai bên trên nền đất, giữa hai cái đèn lồng này là một lối đi dẫn đến hai cái đèn lồng khác cũng được đặt ở vị trí tương tự.
Chỉ khác một điều là ở giữa hai cái đèn kia có một cô gái mặc đồ dân dã đang đứng sẵn ở đó, phía sau cô là một cái nhà tranh vách đất, đóng kín cửa.
Cô gái nét mặt trầm tĩnh, phong thái ung dung, như đã đứng đợi ở đó từ lâu lắm rồi.
Mãi tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071246/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.