Lữ Hàn thấy Cổ Cầm hiện ra thì có chút vui mừng, reo lên: “Lão già, lâu rồi không gặp, lão vẫn khỏe chứ?”
Nét mặt Cổ Cầm biểu hiện như kiểu lão vừa nghe thấy điều gì đó sai sai, nhưng cũng cố gượng gạo đáp: “Mới cách có mấy ngày thì ta bệnh tật gì được, có điều bây giờ không còn ai nghe ta hát nữa cả.”
“Lão thích hát hò lắm à?”
“Chứ ngươi không thấy lúc nào ta cũng ôm đàn sao? Ngày trước tối nào ta cũng hát cho con bé Tuyết Tình ấy nghe, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái.”
“Ta có việc này muốn hỏi lão.” Hắn mở lời.
“Ngươi muốn hỏi gì?”
“Có cách nào chống lại cơn buồn ngủ do quỷ khí gây ra không?”
“Tất nhiên là có rồi.” Cổ Cầm vuốt râu đáp.
“Là cách gì thế?” Hắn vội vàng hỏi.
Cổ Cầm ngẫm nghĩ rồi đáp: “Có thể thắp lên một ngọn Thuần Dương Đăng, các ngươi ở xung quanh nó thì không lo chuyện buồn ngủ nữa.”
“Làm sao thắp được một ngọn Thuần Dương Đăng?”
“Trước tiên phải chuẩn bị một con dao thật sắc bén.”
“Dao? Lão xúi ta đi giết người sao?” Lữ Hàn ngạc nhiên kêu lớn.
Cổ Cầm gõ lên đầu Lữ Hàn một cái “Cốp!”: “Hừ, ngươi mới động tay động chân có vài trận mà đã khát máu rồi sao? Ta bảo ngươi đi giết người hồi nào?”
“Chứ lão bảo ta chuẩn bị dao làm gì?” Hắn vừa xoa đầu vừa hỏi.
“Cắt da lấy vài giọt máu thôi.” Cổ Cầm khề khà.
“Cắt da lấy vài giọt máu thì không đến nỗi, nhưng cắt da của ai?”
“Của một người có chính khí thuần dương.”
“Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071253/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.