Thiên Long trước giờ nổi tiếng là một học sinh chăm ngoan, hiền lành, tốt bụng và đẹp trai trong mắt mọi người ở trường học, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng cái vẻ hiền lành ấy hôm nay đã bị đạp đổ hoàn toàn.
Cái viễn cảnh mà Thiên Long đánh Minh Vương một cách nhanh chóng, khi đối phương ngã cũng không tha thì nó hoàn toàn trái lại với hình tượng của cậu. Có lẽ người sốc nhất không ai khác chính là Minh Vương, vừa mất mặt vừa đau đớn.
Minh Vương là người rõ nhất nắm đấm của Thiên Long mạnh như thế nào. Dù găng tay boxing rất là dày nhưng một đấm vừa rồi ngay sống mũi của Thiên Long không hề nhẹ. Cậu có cảm giác như máu mũi sắp tuôn ra, nước mắt thì rơi ra một giọt. Không phải vì bị đánh đau mà khóc là vì cú đấm ấy mạnh tới nỗi khiến nước mắt cậu chảy ra.
Trọng tài can Thiên Long ra rồi đợi Minh Vương đứng lên để tiếp tục trận đấu. Tên Vương không có não tàn tới nỗi nghĩ vừa rồi do Thiên Long ăn may được, chỉ do hắn quá kinh địch thôi.
Minh Vương đứng dậy nhìn trừng trừng nói “Vừa nãy do tao sơ xuất thôi, lần sau đừng hòng”. Thiên Long nghe vậy cười nhếch mép không nói gì. Trọng tài đưa tay ra giữa hai người rồi hô “Tiếp tục”.
Lần này chưa ai lao lên trước, những trận đấu thường thường là như vậy. Dù cho các trận đấu chuyên nghiệp thì hai tuyển thủ phải nhá đòn nhau một hồi rồi mới tấn công, rất nhàm chán.
Nhưng cái này chỉ áp dụng với người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/2253048/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.