8 giờ kém 5 phút. Thiên Long chở Hà Hải từ từ đến điểm hẹn với Hải Bánh từ trước.
Khu tam giác vàng …
Vừa tới Thiên Long đã thấy không biết bao nhiêu người đã đứng sẵn ở đó giống như đang đợi cậu đến.
Thiên Long dừng xe lại tắt máy rồi cả hai đồng loại bước xuống xe. Trước mặt họ có gần ba mươi người đa số là cách thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Trong nhóm người đó có hai người mà Thiên Long nhận ra, không ai khác chính là Hải Bánh và Minh Vương kẻ cùng Thiên Long đánh nhau sáng nay.
Lấy hết can đảm Thiên Long từ từ bước tới trước mặt Hải Bánh cách chừng năm mét thì dừng lại. Hà Hải không được như thế tuy lấy hết can đảm nhưng bản thân cậu vẫn run lên nhè nhẹ.
Thấy Thiên Long bước tới Hải Bành cười lớn nói “Tao cứ tưởng là mày không tới chứ?”. Không quan tâm đến thái độ của Hải Bánh cậu lạnh lùng nói “Muốn cái gì nói luôn đi?”.
“Mày đánh em tao thì tao đánh mày vậy thôi”
“Có cái lý do đó nữa sao?”
“Tất nhiên! Hoặc mày quỳ xuống xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này”
“Nếu không?”
“Ăn đập …”
“Tất cả đánh mình tao sao?”
“Không mình tao đủ rồi”
Hai người đang nói chuyện thì ở dưới nháo nhào lên “Đập chết mẹ nó đi nói nhiều làm gì?” “Đánh nó nhanh đi tao còn về chở bà ngoại đi tập tạ …..”.
Hải Bánh quay qua sau cười cười, chả nói chả rằng bỗng dưng quay sang bát Thiên Long một cái ngay mặt. Quá bất ngờ không kịp đỡ Thiên Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/2253052/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.