“ Sao hai người là anh em ruột à? “
Hai mắt Thu Phong mở to ra nhìn vào tên pha chế nói với vẻ giọng bất ngờ.
Sau khi rời khỏi quán Bar kia Thu Phong cùng với hai người Thu Hương đi bộ đến một quán café gần đó. Ở đây khi hỏi chuyện ra Thu Phong mới biết người pha chế kia tên Minh Đức anh trai của Thu Hương.
Hai anh em họ mắc nợ tên đầu trâu kia tất cả là vì trả tiền viện phí điều trị cho mẹ của họ. Một trăm ngàn không lớn nhưng nó đủ mua nhà mua xe là cả một mục tiêu mà người bình thường khi lớn lên nhất thiết họ phải làm được.
Nhưng đối với người nghèo lại khác, một trăm ngàn Xent với họ như cả một gia tài vậy điển hình đối với anh em nhà Thu Hương là vậy.
“ Dạ... dù sao hai đứa em cũng cám ơn anh! “
Minh Đức gãi đầu cám ơn Thu Phong vì đã cứu hai anh em họ.
“ Ừm, không có gì đâu! Tiền hai người cũng không cần trả. “
Thu Phong gật đầu tỏ vẻ không quan tâm lời nói của Minh Đức bởi lúc này mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Thu Hương ngồi xép nép cúi gầm mặt xuống không dám ngẩn đầu lên vì ngại ánh mắt của anh.
Thực ra Minh Đức tuổi lớn hơn Thu Phong nhưng vì phép lịch sự anh ta vẫn kêu Thu Phong bằng anh. Với tuổi đời lớn hơn Thu Phong ánh mắt của Minh Đức nhìn sơ biểu cảm trên gương mặt Thu Phong là biết anh đang có tâm tư thích em gái của hắn.
Dù muốn dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/2253173/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.