Tại nơi đó, nơi mà người ta gọi là khu ổ chuột. Một nơi mà ẩm thấp đến cống thoát nước còn không có, một nơi mà đèn đường không thể chiếu tới. Một nơi tối tăm không có một ánh đèn nào ngoài ánh đèn của dân cho tới tám giờ tối.
“ Bụp bụp bụp... “
“ Lôi thằng Sang ra khỏi đây ngay! “
Giọng hét của Thu Phong vang lên.
Lúc này trong tầng hầm thằng Cường đang cõng các xác không biết còn sống hay đã chết đầy máu me của Minh Sang.
Thu Phong, Nhật Huy, Chí Khải giờ khắc này trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy bóng chày đứng thành một vòng tròn bọ thằng cu Cường chính giữa.
Trong đây chỉ có thằng Cường là sức chiến đấu yếu nhất nên nó được giao nhiệm vụ cõng cái thằng sống chết không rõ Minh Sang trên người, còn nhiệm vụ của ba người bọn họ là mở đường máu để chạy ra.
Bây giờ Thu Phong đang phân vân làm cách nào để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đây. Nếu anh không làm bị thương đám người này thì rất khó để đi ra, còn nếu đánh thật sự thì rất dễ bị lộ khả năng. Cơ bản dù không để lộ khả năng hay không thì cũng vậy, tính từ lúc bắt đầu đến giờ Thu Phong không biết đã đỡ dùm đám người Chí Khải bao nhiêu đòn. Đòn nào cũng đỡ trực diện bằng tay mà nhìn kỹ tay của anh lại chẳng có tí gì gọi là đỏ lên hay run lẩy bẩy cả.
Ngũ Tý người đứng ngoài quan sát rõ nhất điều này, hắn ta đang âm thầm gật đầu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/2253194/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.